Một thời gian, mình có 1 sở thích mà mình thấy rất hay: đó là ghi lại những tin nhắn, cả điện thoại và Yahoo Messenger. Nó hay ở chỗ mình sẽ biết được tình cảm của mình đối với bạn bè tiến triển như thế nào qua các tin nhắn đó, cũng như ngược lại; và mình đã thấy được thời điểm thay đổi tình cảm của nó như thế nào! Và nó cũng là một cách lưu lại kỷ niệm rất hay. Có tin nhắn đọc lại để nhớ về một người đang ở nơi nào mình không thể biết được.
Có người viết tin nhắn siêu viết tắt, cũng may mình đủ khả năng để hiểu nó. Có người viết tin nhắn rất tình cảm. Và có người viết tin nhắn vui vui, tưng tửng, nhưng chưa thấy ai qua được mình. Có người viết tin nhắn rất nghiêm túc, và mình cũng thuộc dạng này nữa: viết chữ nào ra chữ nấy, không viết tắt, chấm câu đàng hoàng.
Và thế rồi, khi 1 tình cảm dần phai nhạt, thói quen cũng thế mà mất đi, cũng vì 1 nhược điểm duy nhất và lớn nhất: tốn thời gian khá nhiều.
Còn trước đây, mình chẳng biết cách giữ lại tin nhắn trong Y!M ra sao nên mất công chút, giờ thì biết cách rồi nên khỏi phải lo nữa.
Góp vui vào 1 câu chuyện cười qua tin nhắn. Mới đây thôi, tự dưng có đứa nhắn tin cho mình xin làm quen, và nó thể hiện mình cao tay và tửng như thế nào:
Chào anh, em làm quen với anh được không?
Nó nhắn tới 2 lần mình mới hồi âm:
Tên tuổi, địa chỉ, cuộc đời và sự nghiệp, khai đầy đủ.
Đọc qua nó không sợ mới lạ
Giống điều tra dữ. Tên My, 22 tuổi, CMDN số… có nốt ruồi bên cằm phải. Đại học Đà Nẵng.
Nhân viên năm 2 của vietnamairline bên sân bay quốc tế. OK
Đến đây bắt đầu nghi ngờ có đứa nào chọc mình rồi, nó nói vậy nghĩa là 20 tuổi nó đã tốt nghiệp rồi, nhanh dữ vậy. Có 2 nghi ngờ, thứ nhất là mấy đứa nhỏ chọc mình, thứ 2 có chữ Đà Nẵng trong đó, thì có thể mấy đứa ở quê nhắn vào chọc. Nhưng thôi, tiếp tục tìm hiểu.
Được rồi. Động cơ muốn làm quen tui. Có ai giới thiệu à, tiền cò bao nhiêu, để tui biết còn tới đòi chia nữa?
Không có động cơ, không có tiền, tình cờ thấy số điện thoại trên tập tài liệu photo nên làm quen. Không được sao
Đến đây là mình gần như chắc có đứa tính chọc mình rồi, chẳng bao giờ mình ghi số điện thoại trên giấy photo cả, nhưng tiếp tục thử:
Chẳng sao cả. Nhưng mà tui đâu bao giờ để số điện thoại trên tài liệu đâu.
Làm sao My biết. trên tập tài liệu viết chữ L*, viết số điện thoại nên My mới biết, lúc trước 3 số điện thoại sau cùng của My là 900 nên giờ thấy số L* My muốn làm quen. Được không.
Được thôi. Mình không hỏi thêm nữa đâu.
Vì có hỏi nữa thì nó nói tùm lum nữa.
Ủa mà L* đang làm gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi vậy
25, ở Sài Gòn, nhưng do ham chơi nên còn đi học, đâu như My mới 22 tuổi mà đã làm 2 năm rồi
Khẳng định cái hớ của nó.
25 mà già gì, vậy L* có người yêu chưa?
Rồi, lòi đuôi ra rồi. Mình nói sốc luôn.
Tính cua tui hả?
Một khoảng thời gian dài sau mới thấy nhắn tin lại, chắc nó sốc nặng với câu trả lời bằng câu hỏi lại của mình.
Cua, ghê gớm trời. Tôm, cá được không?
Vậy ai bảo hỏi tui có người yêu chưa.
Ủa vậy hả, nghe nói ham chơi nên hỏi vậy kìa, chưa có ai yêu hay sao mà sốc rứa à.
Mình quyết định thêm một quả sốc nặng thứ 2
Có rồi. Đừng mơ tưởng.
Và đúng là có hiệu quả, đó là tin nhắn cuối cùng luôn.
2 ngày sau, lên chỗ thực tập, biết được là do nhỏ Ly thực tập nhắn tin chọc mình. Đúng là cao tay, mình không bị nó dụ dỗ, thành công. Và trở thành câu chuyện cười của cả phòng.
Đúng là cao tay thật ;))
Trả lờiXóaTao thấy mày rảnh ghee đó. Mà không phải tưng tửng đâu mà là tưng nặng lắm rồi. Ế là cái chắc nghe con.
Trả lờiXóaKệ tao mày, vào blog của tao phát biểu lung tung vậy hả?
Trả lờiXóaNội dung hay đấy, nhiều a chàng, cô nàng dễ bị đánh lừa nếu ko tỉnh táo. Trong công ty cũ mình có a chàng bị bạn gái lấy sim khác nhắn tin làm quen, suýt nữa a ta tiêu nếu đi đến quán cafe rồi ... Mình đã add link liên kết với bạn rồi nhé. Xem thêm thông tin ở đây: http://www.langnhachkiem.net/guestbook.php
Trả lờiXóa