Author: Lorian Mr
•6/19/2012 11:24:00 CH

Mở đầu bài viết nên nói rõ ràng là do mình không ngủ được. Lục lọi trong cái laptop những dữ liệu cũ, những hình ảnh xưa, những bài viết cách đây vài năm, cái thời mà hễ cứ chuyện gì xảy ra là gần như thành một bài viết… siêng năng thiệt.

Giờ càng ngày càng ít viết đi, cả lý do không có đề tài và không có thời gian để ngồi suy ngẫm nhiều như xưa nữa. Thế nên một ngày nằm lăn qua lăn lại cũng là một cơ hội để suy nghĩ và… viết.

Chính thức bước qua tuổi 28 cách đây vài ngày, vẫn còn trẻ (trong khi cái giới giang hồ độc mồm độc miệng cứ ngày ngày tháng tháng chê mình già, =.=)

Mà nếu gọi những người già là người luôn suy nghĩ về quá khứ, thì có lẽ đúng mình già thiệt. Cái tuổi đủ để bớt hoang mang trước những việc xảy ra trong cuộc sống, đủ trưởng thành để biết con người đối xử với nhau ra sau, biết ai là chân tình, ai chỉ là những mối quan hệ trong xã hội. Nhưng… vẫn chưa đủ tuổi để thích ứng với những khắc nghiệt của cuộc sống, nơi mình nhận ra nó ngày càng tàn khốc và tàn nhẫn hơn.

Mình đã từng nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới chung, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có một thế giới riêng của mình, kết nối hữu hạn với từng người trong xã hội. Ai cũng cố gắng để cho cái thế giới nhỏ bé đó lúc nào cũng hạnh phúc cả, chỉ khác ở cái phương thức thôi… bi kịch cuộc đời nằm ở chỗ cách người ta chọn những phương thức đó.

Cuộc sống bây giờ cũng tạm ổn, công việc ổn, thời gian học tập ổn, thời gian nghỉ ngơi ổn, thời gian tập luyện ổn… nhưng có vẻ hơi lạm dụng nó (theo cái nghĩa không khám phá những cái mới, đi những nơi mới, làm những việc chưa từng làm – kiểu như lắc vòng múa lửa vậy đó) để cuộc đời thú vị hơn. Nhưng không cần cũng được, vì trải qua biết bao bất ổn mới được sự ổn định này, ngu mới để nó vụt mất. Hay nhìn về quá khứ cũng có những cái hay, nhất là biết được mình đã vượt qua được những gì để được như ngày hôm nay, không nên lãng phí nó.

Nếu có cơ hội, mình vẫn muốn có những trải nghiệm mới. Những chuyến đi xa chẳng hạn… cái này thì làm được. Và nhiệt huyết để làm những việc mà người đời nghĩ rằng ngốc nghếch… vì cuộc sống chỉ có 1.

Con số 28, cũng là một con số đẹp.
This entry was posted on 6/19/2012 11:24:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: