Author: Lorian Mr
•5/11/2012 11:48:00 CH
Bất chợt khi mà hơn nửa giờ nữa là kết thúc ngày thì nhớ ra hôm nay là một ngày kỷ niệm. 7 năm trước đó là một ngày buồn, có thể rất buồn vào lúc đó.

7 năm, nhiều việc đã đổi khác, có lẽ người cũng đã đổi khác lắm rồi, hình như cũng hơn 2 năm rồi không gặp lại. 7 năm đó, mình nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều, già dặn hơn, trầm tính hơn, và khả năng chịu đựng với nỗi buồn cao hơn, mà hình như bề ngoài cũng lạnh lùng hơn. Nghe có vẻ như một lời tự khen nhưng không biết đáng vui hay buồn.

Từ dạo đó, cũng qua bao người, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ… không phải lúc. Cuộc sống vẫn qua từng ngày, có lúc vui lúc buồn, lúc sầu lúc hạnh phúc. Ở từng thời điểm thấy cuộc sống sao mà bế tắc, nhưng khi có dịp nhìn lại một quãng thời gian đủ dài thì thấy cuộc sống phong phú nhiều màu sắc, và nó đẹp.

Tình cờ gặp lại một con người nào đó trên đường đời, gợi nhớ đến quãng thời gian xưa, kỷ niệm tràn về miên man, lòng buồn vu vơ. Có lẽ cả 2 đều tiếc nuối một điều gì đó không thành hình, để rồi bất chợt bật lên 2 tiếng “giá như”… rồi lại thở dài.
This entry was posted on 5/11/2012 11:48:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: