Author: Lorian Mr
•12/25/2011 12:00:00 SA
Sau những trận bóng đá nảy nửa trên Play Station 2 với mấy đứa bạn, về lại căn phòng VIP của mình… Noel cũng là một ngày bình thường đối với mình, nhưng thấy mọi người rộn ràng hơn, đương phố nhộn nhịp hơn nên cũng có cảm giác khác xíu. Nhớ về những Noel xưa…

Khi còn mài quần trong cái ngôi trường Nông Lâm thì Noel đối với mình cũng… bình thường. Trùng hợp cái là mấy đêm đó cũng là lúc mình đi học thêm anh văn, vi tính gì đó luôn. Nghĩ lại hồi đó siêng học thiệt, nhưng mà có nghỉ thì cũng chẳng biết làm gì, đi đâu.

Rồi về sau thì cũng cố gắng hòa chung với người ta, dù sao đó cũng là dịp tốt để rủ bạn bè gặp lại chơi cho vui. Nhớ nhất là cái Noel cách đây 5 năm… đã 5 năm rồi… nhanh. Có những điều ta muốn nó xảy ra, nhưng nó không xảy ra, và thành kỷ niệm buồn. Tất cả những con người đó, giờ đã khác trước nhiều lắm, duy còn mình giống như người của muôn năm cũ (chưa chắc đã là điều tốt), nhưng mừng là chúng ta đều hạnh phúc theo cách riêng của mình.

“Cuộc sống là trang giấy trắng hồng nhanh ngả màu theo thời gian, và việc mỗi người hiện đang làm là cố giữ một góc màu hồng còn sáng mãi để thấy mình sống chứ không phải tồn tại như một nghĩa vụ ở đời”.
This entry was posted on 12/25/2011 12:00:00 SA and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: