Author: Lorian Mr
•8/06/2011 11:29:00 CH
Chắc chắn chúng ta có ít nhất một lần đi vào trạng thái rơi tự do, và cứ thế rơi mãi. Mỗi người đếu có chí hướng riêng và hoạch định phương hướng cho tương lai của mình. Nhưng "ý trời và lòng người" đôi khi không thống nhất.

Bạn có tính toán kỹ cách mấy thì một phần trăm của điều ngoài ý muốn, của những sự cố không ngờ đến luôn tốn tại và cản bước tiến của bạn. Chúng ta luôn mong rằng mọi thứ đều được sắp đặt theo kịch bản mà chúng ta cất công dàn dựng nhưng khi thực tế đi ngược lại ý muốn thì chúng ta quay sang chỉ trích cuộc sống thật bất công.

"Làm người", không phải chỉ học đi bằng hai chân hay sử dụng hai tay linh hoạt. Học để làm người là một phạm trù bao la mà trong đó bạn cần phải học cách kiểm soát bản thân. Bạn phải làm chủ những suy nghĩ tà niệm mà trong một phút có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nhất là thời điểm bạn gặp chuyện không may, bạn rơi vào trạng thái buông xuôi, không kiểm soát. Đó là chưa kể, khi bạn đặt quá nhiều hy vọng vào việc gì đó, đến cuối cùng bạn thất vọng nhận ra, điều đó không thể đạt được.

"Nothing is impossible" (Tạm dịch: Chẳng có điều gì là không thể), mọi người vẫn nói với nhau như vậy. Chỉ cấn cố gắng không ngừng, đến một lúc nào đó, bạn sẽ có được nó. Nhưng nếu đến cuối cùng, bạn vẫn không thực hiện được thì liệu bạn có đủ nghị lực để tiếp nhận sự thật hay không?

Chấp nhận cuộc sống theo đúng bản chất của nó sẽ giúp chúng ta có thái độ đúng đắn trước những bất công. Chấp nhận điều này, bạn sẽ cảm thấy lòng mình thư thái hơn trước bất kỳ sự việc nào xảy ra dẫu nó không như ý bạn. Chúng ta nên sống tích cực và luôn nghĩ rằng bất cứ việc gì cũng có đường cho bạn chọn lựa. Chỉ cần bạn không ruồng bỏ cuộc sống thì cuộc sống vẫn chào đón bạn bằng hy vọng.

Nào các bạn, hãy phấn chấn lên, đừng để rơi vào "hố đen" của vũ trụ hay rơi vào vực thẳm không lối thoát. Phía trước chúng ta còn một con đuờng, nơi le lói một tia sáng mơ hồ, tia sáng của niềm tin.
This entry was posted on 8/06/2011 11:29:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: