Author: Lorian Mr
•8/07/2011 11:31:00 CH
Nhiều khi, rất nhiều khi mình nghĩ rằng có phải mình quá dễ dãi với mọi người, thế nên mình dễ bị tổn thương hay không.

Thật sự mình luôn muốn mọi người sống vui vẻ bên nhau, chỉ toàn niềm vui và nụ cười. Nhưng nếu cứ phải bỏ qua không truy xét đến những khía cạnh đằng sau đó thì niềm vui khó thể nào kéo dài được.

Từ hôm trước hẹn, đã nói như đinh đóng cột là sáng hôm sau sẽ gặp nhau sớm. Vậy rồi, sáng gọi điện thì nhỏ nào đó nói thay là “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, điên kinh khủng. Tất nhiên có thể mọi người sẽ nói rằng chuyện đó có thể bỏ qua được. Điều này đúng nếu nó là lần đầu, còn đằng này… Tâm trạng thiệt hết sức bực dọc.

Rồi có người nhờ mình cài giùm phần mềm diệt virus cho máy tính. Vậy mà khi mình tới nơi thì đang đánh bài, nhờ người lấy máy cho mình tự xử, và cứ thế tiếp tục đánh bài tiếp. Đến khi xong rồi thì lại ra phía sau làm chuyện khác tiếp. Sao lại có người vô lo, vô nghĩ và thiếu tôn trọng người khác đến như vậy kia chứ. Đâu còn nhỏ nhắn gì nữa. Thật sự thất vọng và giận.










Một ngày có nhiều chuyện buồn tào lao xảy ra làm cho đầu óc muốn điên lên. Sao cứ phải là mình chịu lấy những muộn phiền về cho bản thân? Nếu coi sự chịu đựng và tha thứ của mình là dòng nước thì có vẻ như người nhận nó là một cái bình bị nứt, nước cứ chảy vào mà chẳng bao giờ đầy cả, và họ cứ muốn luôn nhận như vậy.

Nhưng mình biết là không thể nào cứ cho mãi như vậy. Đến một lúc sẽ tới giới hạn của nó khi mà lòng tự tôn của mình không cho phép mình cứ mãi nhún nhường và bỏ qua nữa. Giới hạn mà mọi người thường gọi là “chỉ có 1 chiếc áo mà con lừa không thể mang nổi”.
This entry was posted on 8/07/2011 11:31:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: