Author: Lorian Mr
•8/11/2011 10:56:00 CH
H. gọi điện, ờ đang ở SG làm việc gì đó, gọi điện hỏi thăm. Cũng đã 5 năm rồi… Giờ thì đứa SG, đứa Gia Lai, đứa Bình Dương, đứa Đà Nẵng, đứa ở nước ngoài. Nếu bây giờ gặp lại nhau coi như là một món quà tặng của cuộc đời.

Bây giờ có gặp nhau thì cũng hỏi thăm chuyện cuộc sống, chuyện gia đình, vợ con, công việc, và ôn lại những chuyện ngày xưa. Như một công thức đơn giản vậy, nhưng dễ gì có được dịp như thế (như vừa rồi Ng. đi du lịch ra quê mình). Tối nay chắc mấy đứa ở SG sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó, hàn huyên. Còn mình thì lạc ở một nơi trên trái đất này với ngổn ngang những cảm xúc.

Nhắc mới nhớ, lâu nay hình như ít liên lạc với mấy đứa bạn ở xa, cuộc sống làm người ta vô tình thật. Vì có những chuyện xảy ra trước mắt còn chưa giải quyết xong đã che mất đi những giây phút quý giá để ngồi ngẫm lại.

Mà ngẫm lại để làm gì? Khi có lúc chỉ còn một mình mình nhớ, một mình mình tưởng niệm lại những ngày tháng qua thì còn bao nhiêu ý nghĩa. Có vài ngày sinh nhật của những người từng một thời thân thiết, vậy mà sau khi gởi đi lời chúc mừng thì nhận lại chỉ là vài từ cụt ngủn. Mà thôi, không nên khắt khe quá với mọi người, vì như vậy chỉ làm tổn thương mình trước nhất. Mà nỗi buồn thì mình đã nhận nhiều đến nỗi ngán lắm rồi.
This entry was posted on 8/11/2011 10:56:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: