Author: Lorian Mr
•10/05/2010 09:58:00 CH
Có nhiều chuyện con con xảy ra với gia đình, mình luôn là người im lặng, không phản kháng, chỉ hành động. Lầm lũi, không nghe cũng không phản kháng, và rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.

Bạn bè lại xảy ra chuyện này chuyện kia, sự rạn nứt, sự tan vỡ, sự mất mát người thân, cứ dồn dập dồn dập đến. Nhưng cũng có những cuộc gặp thân mật, vui vẻ mà mình biết sẽ khó có lại những lần sau khi mỗi người yên bề gia thất, người đi chốn phương xa.

Ngày trường cấp 2 cũ mở hội trại, mình và 2 đứa tranh thủ về lại ngôi trường xưa, nhiều kỷ niệm. Trường khang trang hơn nhiều, đi tới từng vùng đất, chỉ trỏ nhớ lại coi lúc xưa nó là cái gì, lớp mình học ở đâu. Bất chợt nghĩ rằng, những cái bàn học mình đã ngồi xưa kia giờ ở đâu rồi, những vết cắt cạo mà mình chăm chút khắc lên bàn học, những dòng chữ nguệch ngoạc ngày xưa, tất cả đã mất hút rồi. Đi tìm cô giáo, thầy giáo xưa, thấy rằng học sinh bây giờ lạ quá, hỏi mà không ai biết gì cả. Chứ khi xưa, dù cô nào không dạy mình mình vẫn biết. Có phải là sự khác nhau giữa lớp đàn anh trước và lớp sau này?

Đôi khi có 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại cũng làm mình vui lên, nhưng sau đó lại thấy bâng khuâng vì họ chỉ gọi cho mình để giúp giải quyết những khó khăn hay nhờ giúp đỡ. Thật sự mình nhiều khi thấy sự nhiệt tình của mình đem đặt lệch chỗ.
This entry was posted on 10/05/2010 09:58:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: