Author: Lorian Mr
•7/18/2010 11:37:00 CH

Biển

Nơi ta không có nhiều kỷ niệm, nhưng là nơi ta cảm thấy rất yên bình khi bên cạnh.

Như mặt cát có nhàu nát thế nào, chỉ một cơn sóng tràn bờ, mặt cát lại trở nên bằng phẳng. Cảm giác như nó có tác động tới mình, những buổi muộn phiền, đi tắm biển, khi về như vơi bớt ít nhiều.

Một ngày, nằm trên bãi biển, mát rượi, tiếng sóng biển rì rào, nhìn bầu trời xanh mây trắng, ánh nắng chiều nhợt nhạt mang chút hơi ấm lên người, ta nhắm mắt lại, như chưa từng bao giờ yên bình như thế, và… ngủ, một giấc ngủ ngon.

Chưa nơi nào cho mình nhiều cảm giác đẹp và yên bình như biển. Những sáng sớm, có mặt ở biển nhìn mặt trời ló dạng. Rồi tiếng trò chuyện của những ông không trẻ cũng không già rủ nhau đi tắm chung, ngồi nói rôm rả cả một khoảng không. Hình ảnh đẹp làm sao! Biển, nơi mà mọi người trút bỏ gần như tất cả, cùng hòa vào lòng biển, để hiểu cảm giác “ôm biển vào lòng” là như thế nào. Từ người ở trên tột đỉnh vinh quang đến người chơ vơ giữa cuộc đời cùng tắm chung một dòng nước. Hình ảnh đẹp làm sao! Những đứa trẻ tập tễnh bước đi trên cát, những đứa trẻ vô tư nghịch nước, có cha, có mẹ kề bên. Hình ảnh đẹp làm sao!

Ừ, có khi biển là nơi làm cho con người gần nhau hơn.

Nhớ một đêm dưới biển, nằm nhìn trăng, trò chuyện với bạn. Nhớ một đêm dưới biển, cùng nhau xúm vào nấu nướng và thưởng thức những giây phút đẹp của đời.
This entry was posted on 7/18/2010 11:37:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On lúc 22:29 21 tháng 7, 2010 , lorian nói...

Cứ lần lữa mãi rồi cũng viết được 1 bài đề tài này, nhưng vì ép mình viết nên có cảm giác không nặng cảm xúc lắm