Author: Lorian Mr
•5/02/2010 10:33:00 CH
Tháng 4 qua nhanh, nhưng như một giấc ngủ dài.

Điều muốn nói trước tiên là mình trở lại nơi mà tuổi trẻ đã trải qua ở đây. Những ngày để nhìn lại những kỷ niệm, những nơi mình đã lưu dấu lại, những người mà cuộc đời đã ưu ái cho mình được gặp, và quen. Những người cho mình cảm giác che chở cho họ vì đã gặp nhiều va chạm trong cuộc đời, và những người mình muốn đưa họ vào cuộc đời để họ có thể trưởng thành hơn. Mình đã có tới 2 bài viết về vấn đề này rồi nên không đề cập thêm nhiều nữa. Thời gian trở lại Sài Gòn đã có những kết quả đẹp.

Trở về với cuộc sống hàng ngày, công việc và cuộc sống, trôi qua từng ngày từng ngày… giống nhau. Chỉ có một cách làm mình mạnh mẽ lên là tự tạo ra áp lực cho bản thân, để khi đến giới hạn, tự nó sẽ bộc phát lên bản năng sinh tồn của nó. Nhưng… nói vậy thôi, sự tích lũy vẫn diễn ra nhưng còn chậm chạp. Kinh nghiệm sống, đối đãi với người đời, không hề có một đáp số chung cho từng người cụ thể. Có những người tính cách mà mình không thể giải thích được vì sao lại như thế, có người có thể giải thích được nhưng chỉ biết cười buồn. Để rồi có những buổi đăm chiêu suy nghĩ con đường mình đang đi là đúng hay sai. Câu trả lời không bao giờ làm thỏa mãn mình, luôn có những cái hay và cái dở tồn tại song song với nhau.

Thật ra, có phải mình suy nghĩ vĩ mô quá không? Sao không suy nghĩ nông cạn hơn để thấy đời dễ sống, bớt buồn bực trước những điều trái khuấy mà gặp nhiều thành một điều bình thường.

Một tháng đầy biến động xảy ra, nhưng may sao, cũng đã kết thúc trước ngày cuối cùng của tháng.
This entry was posted on 5/02/2010 10:33:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: