Author: Lorian Mr
•2/02/2010 10:10:00 CH
Không ngờ mới đó thôi mà đã hết 1 tháng của năm 2010. Có lẽ bắt đầu đi làm nên cho mình cái cảm giác mọi chuyện trôi qua thật chậm nhưng thời gian như biến đi đâu hết, thoắt cái lại qua ngày, thoắt cái lại hết tuần.

Được cái cả tháng này mình có được những khoảng thời gian rất thư thả, làm về, muốn gặp ai thì hú 1 tiếng rồi đi chơi, không thì ở nhà đọc sách, như một người công chức trí thức thứ thiệt, tiếc rằng không giống lắm, vì vẫn còn ham chơi lắm, chỉ có điều không biết gọi ai rủ đi. Quanh đi quẩn lại vài đứa đi hoài cũng kỳ, nên có thằng bạn mỗi cuối tuần đi làm xa về là cứ gọi đi uống cafe suốt.

Sau những ngày vô định hình, thời gian này có vẻ như là thời điểm thu hoạch sau thời gian cày cấy mệt nhọc, tạm thời hưởng thụ một thời gian trước khi khởi động những dự án ngắn hạn và dài hạn của bản thân. Có lẽ ra tết bắt đầu, để cho mình khỏe khoắn hơn, đầu óc tinh hơn và nhất là khỏi trở thành ông “bụng phệ”.

Tháng này gần tết, rất nhiều cái đám cưới được tổ chức, vì đa số ở SG nên mình chỉ tham dự được 1 cái ở ĐN, lâu lắm mới gặp lại mấy đứa bạn, gặp lại cô giáo, đứa con của cô lúc xưa còn nhóc con, 10 năm trôi qua giờ nhìn trông khác rất nhiều.

Không phải cái đám cưới nào cũng đem lại niềm vui. Có 1 đám cưới diễn ra mà làm 2 thằng phải ngồi lại để chia buồn với thằng thứ 3. Đôi khi mình không hiểu nổi con gái đang suy nghĩ cái gì? Yêu nhau cho nhiều vào, cuối cùng vì không thể chờ đợi lại lấy một người chỉ vài tháng quen nhau. Có lẽ ở cái tuổi nào đó, họ sợ một nỗi sợ của tuổi tác, nên thay vì lấy người mình yêu, lại đi lấy một người có vẻ hợp với mình, có thể tạm sống yên ổn bên họ để yên bề gia thất. Hậu quả là để lại một đống thằng ngơ ngơ lâu lâu buồn thỉu buồn thiu, làm mình cũng buồn lây.
This entry was posted on 2/02/2010 10:10:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: