Author: Lorian Mr
•1/12/2009 01:13:00 SA
Trời bỗng dưng trở lạnh ghê luôn, từ sáng tới khuya. Mà lạnh về để có cảm giác xuân chứ, cũng sắp tết rồi. Ba gọi bảo có áo ấm mặc không, chứ ngoài quê lạnh lắm.

Trời lạnh cũng có cái hay của nó, nếu được thì cứ nằm trong chăn mà ngủ cho sướng. Tiếc là không được vậy.

Trời lạnh làm lòng người cũng bớt suy nghĩ nhiều đi, chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn… chút xíu

Trời lạnh làm đầu óc sảng khoái, có nhiều ý tưởng để viết bài, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Dang dở!

Trời lạnh làm mình bắt đầu nôn nao về quê, về nhà, về lại những nơi rất quen.

Trời lạnh để bạn bè nhớ tới mình, đứa nhắn tin, thằng gọi điện hỏi khi nào về. Lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói của bạn, khò khè vì đang bị bệnh. Vài ngày nữa thôi…

Hết tản mạn, về lại mặt đất: phải qua 1 môn thi, và 1 chặng đường 1200 km trên chuyến xe Sài Gòn – Đà Nẵng, chịu đựng những cơn dồng xóc vì phải ngồi ở hàng ghế sau cùng. Hức hức.

This entry was posted on 1/12/2009 01:13:00 SA and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: