Author: Lorian Mr
•8/05/2008 10:55:00 CH
H.g hẹn ghé trả cuốn sách đã mượn từ trước tết, mình nghĩ sẽ có chuyện gì đây, chứ nếu không nó cũng ôm luôn cuốn sách đó không trả rồi.

Tối nó tới, bảo là mai nó về quê Gia Lai làm luôn, không ở đây nữa. Nên tôi với nó tới phòng thằng N., 3 đứa ra quán ngồi. Cũng đã lâu rồi không gặp, hỏi thăm về công việc. Cảm giác như mình đang ở một thế giới nào đó vậy, đơn giản vì mình có làm việc đâu. Chỉ ăn và ngủ thôi, học có được bao nhiêu chứ. Tiện thể gọi thăm hỏi thằng Bầu luôn, nó cuối năm này lấy vợ, xong, yên bề gia thất. Thằng H.g thì cũng về quê, không biết khi nào có duyên gặp lại, ở chung một thành phố mà khó gặp nhau rồi chứ nói gì cách nhau vài trăm Km.

Hôm nay sinh nhật ba mình, dù không quên nhưng mình cũng không gọi điện về chúc mừng. Không phải là mình thấy ngại, nhưng cũng không hiểu vì sao không gọi. Đàn ông với nhau là vậy. Mình nhớ lại tuổi thơ của ba ra sao, khổ cực hơn cuộc sống của mình rất nhiều. Mồ côi cha lúc còn nhỏ, là anh đầu phải đi ở đợ cho người ta để đỡ đần cho gia đình, giữ bò, giữ trẻ, làm đủ thứ việc, có khi còn đi tu nữa. Tuổi thơ gắn liền với những đòn roi tủi nhục, vậy mà mỗi lần kể lại, ba coi nó như là chuyện cười vậy.

Bây giờ tuy còn khó khăn, nhưng cuộc sống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với ngày trước rồi. Chúc mừng sinh nhật ba!.

V. nhắn tin, nhỏ đã đậu vào trường Trần Phú, vậy là đã giỏi hơn anh chị nó rồi.
This entry was posted on 8/05/2008 10:55:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: