Author: Lorian Mr
•5/29/2008 11:18:00 CH
Đã bao nhiêu lần mình rời xa Đà Nẵng, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị đi thì lòng lại cứ thấy nao nao. Lần nào cũng vậy, cứ suy nghĩ vu vơ về những thứ mình ít khi nghĩ tới. Về những nỗi lo trước mắt, tầm nhìn xa khoảng 5 năm gì đó. Rồi thêm những dự định, rồi thế cũng biết là mình lại sẽ quên đi nó khi lặn ngập trong những nỗi lo thường ngày.

Dự định của bạn là gì? Hết tháng 6, mong bạn sẽ có một việc gì đó đổi mới.

Cũng ghé thăm biển, đã lâu rồi không gặp. Biển giờ vắng người hơn xưa, nghe đâu sắp thành thành phố du lịch rồi nên dẹp hết mấy quán hàng nhỏ lẻ đi, để biển cho khách sạn quản lý. Chắc sau này sẽ không còn cảm giác thoải mái khi ngồi trên ghế, cùng bạn ăn bánh bèo và hút ốc nữa rồi.

Bạn bè vẫn như thế, quậy hết nói, khùng hết chịu nổi. Trước khi đi còn lừa bạn để 12h trưa “bà” xuất hiện chửi cho.

Giấc mơ xưa lại đến, hiện về như một khoảnh khắc của hạnh phúc vẹn toàn. Người và ta vẫn bình thường như xưa, văng vẳng đâu đây tiếng đàn ghita hạnh phúc. Để khi thức dậy còn sót lại chút nhẹ nhàng, lòng thật bình yên, mọi chuyện rồi đã qua, mình cũng sẽ quên, hay ít ra lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

This entry was posted on 5/29/2008 11:18:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: